Đất đai và dân số của Taiwan chỉ bằng 1/9 và 1/4 đất đai và dân số của Viêt Nam. Taiwan cùng dòng máu Hán với Trung Quốc, lãnh thổ và dân số Taiwan nhỏ nhiều so với diện tích 9.6 triệu km2 và 1.4 tỷ dân TQ. Nhưng Bà TT Thái Anh Văn, tâm thiện, dám cương quyết đứng lên đối đầu với CT Tập Cẩm Bình, tâm ác; bà đòi hỏi nhà độc tài phải tôn trọng nhân quyền và lãnh thổ của Taiwan. Bà yêu tự do, thể hiện quyền làm người, thương dân Taiwan và muốn đem cơm no áo ấm cho người dân.
Ngược lại, VN có lãnh thổ, tài nguyên, văn hoá và ngôn ngữ riêng, nhưng bộ chính trị (BCT), tâm ác, lại luồn cúi và sợ hải lạy lục TQ . Khi TQ cướp đất, cướp biển đảo, và tự tác kinh doanh làm nhiều điều sai trái ở VN, BCT không dám lên tiếng. Phải chăng BCT đã nhận tiền hối lộ từ TCB, trở thành tay sai cho TQ.
Vậy VN độc lập và chủ quyền ở chỗ nào? Đỉnh cao trí tuệ của BCT ở nơi đâu? Hào khí sống, quyền làm người, và lòng tự trọng của đàn ông VN ở đâu? Cả BCT VN gồm 18 ông thua một Bà Thái Anh Văn.
Một blogger Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập, đã viết như sau: “Bà Thái Anh Văn không những bị Tàu Cộng ghét mà còn coi như thù địch. Thế mà bà vẫn tái trúng cử tổng thống xứ Đài. Mà Đài lại là một phần lãnh thổ của Trung Quốc tách ra. Còn tiêu chuẩn hàng đầu của nguyên thủ xứ Vệ là phải được lòng Tàu Cộng. Nó mà lắc thì đừng mơ. Nghe nói quan tỉnh cũng lo lấy lòng Tàu Cộng còn hơn cả lo lấy lòng trung ương. Qua đó mới hiểu nước Vệ có độc lập không. Nhục thật!”
Cộng sản độc tài và tự do dân chủ đều dựa vào dân để sống, nhưng hành xử của mỗi thể chế khác nhau.
Độc tài đi theo chiều ngược, các đảng viên thì chỉ lo giữ ghế, hưởng thụ cá nhân, sống trên xương máu của dân, bịt miệng, bóp bụng người dân; họ có một lối suy nghĩ ác kỷ, sống chết mặc bay, tiền tao bỏ túi, dân là nô lệ, tao là vua chúa, hy sinh đời bố, củng cố đời con, yêu cuồng sống loạn.
Ngược lại, dân chủ tự do đi theo chiều thuận; các giai cấp lãnh đạo đều thương yêu bảo vệ dân, lo phát huy kinh tế, nâng cao giáo dục, mở mang dân trí, cổ vỏ sáng tạo, ngõ hầu tạo cho dân giàu nước mạnh và mang lại đời sống người dân được thêm ấm no.
Vậy giữa Độc Tài và Tự Do, bạn chọn cái nào. Bạn là đảng viên, chắc bạn chọn độc tài vì bạn quen thích ngồi không ăn bát vàng, cơm no bò cưỡi, ở nhà lầu đi xe hơi, kẻ hầu người hạ. Nhưng tâm bạn lại bất an, làm nô lệ cho dục vọng, và là tay sai cho ác quỷ.
Nếu bạn không là đảng viên, chỉ là người dân, có lẽ bạn sẽ chọn tự do. Cái khổ là khi bạn chọn tự do, ĐCSVN dùng bạo lực và mọi mánh khóe, ép bạn đi theo đường họ, bạn sợ, bạn theo lời họ dụ, từ từ bạn trở thành nô lệ cho họ; Khi sức già hơi yếu đến, bạn sẽ sống vất vưởng trong nghèo đói và bệnh tật.
Đối lại, nếu bạn tỉnh táo hiểu ý nghĩa của cuộc sống, sống là tranh đấu, bạn làm chủ chính bạn, không cho các đv nắm đầu ban, bạn sống theo quyền làm người, sống theo lẽ tự nhiên của trời đất, bạn lấy lao động từ đôi bàn tay bạn và dùng trí óc của bạn mà mưu sinh mưu cầu hạnh phúc cho chính bạn, cho gia đình bạn, không dựa vào ai, không dựa vào Đảng. Làm như vậy, bạn sẽ thấy một sức sống, một ngon lửa hâm nóng trái tim bạn và thấy đời sống có ý nghĩa.
Ai rồi cũng sẽ chết, dù bạn sống trong độc tài hay tự do, nhưng cái chết của bạn sẽ khác nhau tùy theo thái độ sống của bạn.
Các đv sống ác kỷ, tham ô, háo sắc, chỉ làm nô lệ cho dục vọng và tay sai cho ác quỷ. Cuối đời, các đv này cũng quả báo, không thoát khỏi lưới Đảng; nếu thoát, thì không thoát khỏi lưới trời. Còn sống thì vào tù, còn chết thì chết tức tưởi. Hãy nhìn tấm gương đen tối cuối đời của nhiều đv cao cấp như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Taans Dũng, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Dương Chí Dũng, Đinh La Thăng…vv…
Còn bạn không là đv, bạn bị ép theo làm nô lệ cho họ, ban sẽ sống trong tù ngục tư tưởng và nghèo đói. Cuối đời, bạn ra đi tiếc thương cho số phận mình, và bạn đã không tạo cho đời mình thăng hoa hơn, và không nắm cơ hội kết một nhân tốt cho đời này để gặt quả tốt cho đời sau.
Cũng không là đv, nhưng bạn tỉnh táo, yêu tự do, yêu người và yêu mình, sống theo tiếng lương tri của bạn, bạn thể hiện quyền làm người, phân biệt phải trái, không theo lời Đảng, không dấn thân vào bùn, bạn sẽ an vui tự tại. Khi chết bạn thảnh thơi ra đi, không luyến tiếc. Bạn đã tạo một nhân tốt cho đời này, và chuẩn bị gặt hái quả tốt cho đời sau trong một cảnh giới cao hơn cảnh giới người.
Hãy nhìn những tấm gương sáng ngời của các bà Việt Nam. Có người trong đời 2 lần di cư để tìm tự do. Năm 1954, khi đất nước chia đôi, nhiều bà miền Bắc biết CS là ác quỷ, họ bỏ ruộng đất, bỏ nhà cửa, đi tay trắng, chỉ dắt con thơ, di cư vào Nam để tìm 2 chữ tự do.
Hai mươi năm sau xây dựng cuộc sống ấm no cho gia đình, đến năm 1975, CS lại cưỡng bách chiếm miền Nam, một lần nữa, mấy bà lại vượt biển, đi cùng với con cháu, bỏ của cải sau lưng, để tìm bến bờ tự do. Cuộc vượt biển này rất là phiêu lưu nguy hiểm, các bà già hơn nhưng tinh thần rất là can đảm, cương quyết, minh mẫn, và sáng suốt hơn nhiều.
Những bà may mắn tìm được bến bờ tự do, họ lại xây dựng cơ đồ. Khi chết, các bà mãn nguyện, nở nụ cười thảnh thơi toại nguyện ra đi, vì họ đã quyết định đúng dẫn con cháu đến các nước văn minh tự do để lập nghiệp, bỏ chế độ CS sau lưng. Giờ đây, con cháu của họ sống rất là sung mãn về vật chất lẫn tinh thần.
Hãy nhìn những đvcs nói gì khi phải trả nghiệp hoặc khi sa cơ thất thế. “Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đề nghị với Hội đồng Xét xử cho được ‘chết tại nhà trong vòng tay người thân’ vì không muốn làm ‘đám ma tù’, trong khi cựu Phó Chủ tịch Tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh ‘bật khóc’ ngay tại tòa trước khi phát biểu tự bào chữa.”
Nam nhi chi khí của mấy ông đv ở đâu? Tại sao phải xin xỏ khóc lóc Đảng, xin được giảm tội, có sức chơi; có sức chịu. Phải chăng tay chân mấy ông đã lấm bùn, làm tay sai cho ác quỷ, nên mới xử sự như vậy.
Cách sống của mấy đv cao cấp của ĐCSVN không bằng một góc cách sống của mấy bà Viêt Nam yêu tự do. Mấy bà không xin xỏ ân huệ từ Đảng vì biết Đảng là ác quỷ. Họ cũng không than thân trách phận mình khi Đảng cướp nhà họ, đầy ải họ đi vùng kinh tế mới, và bắt chồng họ đi học tập cải tạo mút chỉ. Họ chỉ biết dẫn con cháu, họ tiếp tục di cư, vượt biển tìm bến bờ tự do. Họ là những ngọn đuốc soi sáng cho các thế hệ sau. Sống là tranh đấu. Sống là mưu sinh mưu cầu tự do cơm no áo ấm từ chính mình, không dựa vào Đảng, không dựa vào bất kỳ ai. Tự tay mình tạo cơ đồ.
Một đv Tô Hải, trong tác phẩm “Hồi Ký của một thằng hèn,” đã viết: “Tôi đã nói và sẽ nói, nói tất, nói với bạn bè, với người thân, với con cháu, chắt, chút, chít những gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái thời tưởng mình là một cánh đại bàng bay bổng giữa trời. Nhưng, than ôi! Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là “con đại bàng… cánh cụt”, chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông. Hi vọng rằng sau khi đọc hồi ký này người đọc sẽ thương cảm cho tôi, cho các bạn tôi, những người ngây thơ, tội nghiệp, cả cuộc đời bị lừa dối và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức. Biết đâu chẳng có ngày đất nước này hoàn toàn “đổi mới” thật sự, hồi ký này sẽ được in ra để làm tài liệu lưu trữ về một thời cay đắng và tủi nhục nhất trong lịch sử Việt Nam. Và, may ra, lạy trời, những “đại bàng cánh cụt” chúng tôi sẽ được nhắc tới, như những chứng nhân lịch sử. – TÔ HẢI”
Chắc một số ít bạn biết điều này, dù bạn là đv hay không đv, bạn là em bé hay người già, bạn là nghèo hay giàu, bạn là người da đen, da đỏ hay da vàng, ai ai đều có một viên Thần Ngọc nằm trong mỗi trái tim bạn. Hãy tìm nó, đụng nó, và thấy nó. “Ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa, cửa sẽ mở, ai hỏi thì sẽ được đáp.” Khi bạn cảm, sờ hay thấy được nó, bạn sẽ sống trong sáng, yêu thương, tỉnh thức, biết đường đi lối về của mọi sự vật, và bạn không bị ác quỷ, tà đạo dụ dỗ.
Muốn thấy viên Thần Ngọc này, bạn phải chọn một thái độ sống đúng đắn cho mình. Đi đường tà, bạn sẽ không thấy viên ngọc Thần này. Bạn sẽ sống trong ngục tù và là tay sai cho ác quỷ; còn đi đường thiện, bạn có cơ hội tìm thấy nó, và sống trong tự do sung túc, đồng thời bạn đã gieo một nhân lành để bạn có cơ hội thoát khỏi vòng sanh tử.
“Bạn không biết rằng cơ thể của bạn là một đền thờ của Chúa Thánh Thần ở trong bạn, người mà bạn có từ Thiên Chúa, và bạn không phải là của riêng bạn?” (Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own?.
Thái độ sống là sự lựa chọn của bạn, không ai chọn cho các bạn. Bạn chọn tốt thì ra quả lành, bạn chọn xấu thì gặt ác. (ST.)
No Comment