Tôi viết bài viết, nhắc lại chuyện xưa, cho các bạn nào có số tuổi 50-60 trở lên, để ôn lại một thời gian khổ. Hay kể lại một dĩ vãng đau thương, cho các em nhỏ sau này biết được, những lớp người đi trước từng ăn độn như thế nào?
Nhớ lại cái thời gian quân quản, người dân Sì gòn, mang một chứng bệnh ghẻ ngứa, nỗi đầy người, đa số đều như vậy, tôi cũng ko hiểu sao? Lại phát sinh ra chứng ghẻ ngứa lây lan, tôi cũng bị ghẻ ngứa đó. Tôi cũng nghe nhiều người lớn tuổi rĩ tai, to nhỏ với nhau, gọi ghẻ đó, là ghẻ bộ đội, do mấy ông bộ đội vượt trường sơn đem vô, trong nam. Nhất là những buổi tối trước khi đi ngủ, thì tôi lại gãi sột sột, càng gãi càng đã ngứa, gãi một hồi, chảy máu, ghẻ ngứa lại phát sinh nhiều hơn.
Mấy đứa nhỏ trong xóm tôi hay tụ tập lại, với nhau trong đó có tôi, chắc do nó ăn độn nhiều quá, nên nó sợ, nên hay hát um xùm trong xóm nhỏ:
“.. Ai đã qua rừng Bình Long đất đỏ, nghe xe chở về thành phố khoai mì.. Phường bán cho dân toàn là khoai sùng thúi, tất cả dân nghèo đăng ký mua về ăn..Ai đã ăn mì và lang nỗi ghẻ, ăn ba bữa thì ghẻ lở um xùm, ghẻ trên lưng rồi lại sang dưới háng, méo mặt quai hàm mua thuốc đem về xoa..Để cho heo thì đàn heo mau lớn. Nếu để cho người mau tới nhà thương.. Tổ Quốc ơi !..Ăn khoai mì ngán quá, từ ngày “giải phóng” vô đây ta ăn độn dài dài, từ ngày “giải phóng” vô đây ta ăn độn trừ cơm…”
Tôi cũng ko biết ai sửa lời bài hát này, mà mấy đứa trong xóm tôi hay rêu rao như vậy? Mà cũng đúng thôi, thời gian đó, tôi cũng thường xuyên, ăn cơm cõng khoai mì, còn đỡ, chớ cơm cõng khoai lang, nhiều khi gặp củ khoai lang bị sùng, ăn trúng một cái…. đắng nghét.
Rồi cái thời gian khó, đói khổ cũng qua đi, nó chỉ còn lại một kỷ niệm đau buồn, đáng nhớ, của mọi người dân lớn tuổi tại Miền Nam, như một cơn ác mộng!!!
(ST)- Hình ảnh này chỉ mượn tạm, minh họa cho bài viết, chớ ko phải hình chụp của ngày xưa.
No Comment